Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

Bạn đang đọc truyện online hay trên  di động tại  wapsite chuotnhat84.xtgem.com! Chúc bạn có những giây phút online vui vẻ 

Phong thần
Phong thần
Hãy hóa thân thành dũng tướng Jiang chống lại trụ vương hoang dâm vô đ...
Tải miễn phí
Nhưng mà axaxx, sự thật đâu có đẹp như mơ… tôi tìm mà không có mua được bóng, đành quyết định mua… kẹo mút vậy. Cây kẹo mút to tướng gần bằng cả cái mặt tôi xanh đỏ tím vàng đủ cả, đúng chất xì tin, hehe, không ngờ mình cũng thông minh ra phết chứ, có sáng tạo, có sáng tạo. Cái kẹo ngọt ngào này khéo đem lại hiệu quả gấp trăm gấp nghìn lần ý chứ. Ngày định mệnh cũng đến. Tôi diện T-shirt xanh đậm có in mấy hình chibi dễ thương (mà trước giờ hay bị tôi gọi là khủng khiếp hơn cả củ chuối), quần jeans mài rách gối trông cực bụi, ngắm mình trong gương… chậc… cũng bảnh quá đi chứ… Không hẹn mà gặp ( ý nhầm, có hẹn chứ nhỉ… thông cảm, tại tôi hồi hộp quá), nàng đến trong bộ đồ cực cool. Áo trắng điệu có in hình gấu pool, váy ngắn xanh đúng màu cái áo tôi đang mặc… nhìn vô là biết… tình nhân liền. Tôi cười sướng, cùng nàng tay trong tay đi vào… công viên. (cái kẹo mút được tôi giấu kĩ rồi… năn nỉ gãy lưỡi ông quản lý mắc dịch mới cho tôi thuê sẵn một cabin để giấu, chỉ chờ lát nữa lên đó lôi ra tặng nàng là ok). Mọi thủ tục đã xong. Hết nhà bóng, cầu trượt siêu tốc, đua xe, gắp gấu bông… giờ G đã điểm. Nàng hồn nhiên đi vào cabin chơi tàu lượn trên cao theo hướng chỉ tay của tôi mà không hề biết tôi đang có…ý đồ đen tối. Tôi ngồi cạnh nàng, sướng rơn…hồi hộp. Đưa tay với cái kẹo và giấu ra sau lưng, nhẹ nhàng chồm qua phía nàng, tay cầm kẹo vòng qua sau đưa lên cao tính hù trước mặt cho nàng ngạc nhiên, ai dè… ai dè nàng ngồi ngay cửa sổ, tôi ngó đầu xuống dưới… Ôi mẹ ơi… nó đi chậm, lúc lên không biết gì mà sao giờ cao chót vót vậy nè. Tôi choáng. Tôi đã nói là mình sợ độ cao chưa nhỉ. Hix. Và… tôi bắt đầu… mắc ói… hix. Để giữ thăng bằng, tôi phải dùng cả hai tay níu lấy tay vịn và ghế ngồi, nhưng ông trời thật quá bất công, tôi thăng bằng mà cái kẹo mút nó chẳng thăng bằng, theo đà rơi tự do cái bộp trước mặt một con bé mập ú. Thôi thì sự thể đã đành…oái… nhưng không được… còn bức thư tỏ tình của tôi nữa, cái đó là dành cho người yêu bé nhỏ xinh đẹp của tôi mà, không thể để cho con bé kia đọc được…Khỉ thật, làm sao dừng cái trò chơi chết tiệt này lại đây. Đành phải ngồi chờ… lòng tôi nóng như lửa đốt, cứ nhấp nha nhấp nhổm. Xong, cửa vừa bật ra là tôi phi thẳng xuống dưới liền, chỉ kịp với lại một câu: - Anh đi vệ sinh chút! Ax. Sao câu đó mà mình cũng nghĩ ra được nhỉ… mà thôi mặc kệ. Lo việc kia trước đã. Tôi phóng ra trước con bé mập ú, và phát hiện ra, nếu nó không mập, má không có tàn nhang, mũi cao thêm một tí, răng "xếp hàng ngay ngắn" chứ không "khểnh cả hàm" như hiện giờ thì nó cũng thuộc hàng xinh xắn. Hix. Sao tình yêu của tôi chông gai vậy nè. - Cháu cho chú xin cái kẹo. Nó là của chú mà… - tôi nở nụ cười tỏa nắng ^_^ - Chú khùng quá, cái này rơi từ trên kia xuống. Ai nói là của chú! Ax. Đúng là… cái thứ gì không biết á… xấu người xấu cả nết… đã xấu mà còn xa… Tôi lộn ruột mà vẫn bấm bụng làm mặt hiền: - Thôi trả chú đi, chú cho cháu tiền mua cái kẹo khác nha? - Ứ, cháu thích cái này cơ.- Con bé vênh lên, dẩu mỏ trả lời tôi bằng cái giọng hồn nhiên và gương mặt vô…số tội. - Mày có trả không thì bào? – Tôi giật lấy – bé con mà đã xớn xác cứng đầu! - Trời, sao anh đi giành kẹo của con nit thế? Nàng ở đâu thò đầu ra làm mặt tôi nghệt thò lõ. Sax. Cái cảnh bi hài vừa rồi… hix. - Đó. Hix. Cô ơi, hix… chú đó lớn đầu rồi mà còn giành kẹo của cháu, cái thứ người lớn gì mà tham ăn…, cái kẹo của trẻ con mà cũng giật mất…hix…huhuhu…oa oa oa… Rồi thì abcdgfjklmn… bla bla thứ…con bé độc ác đó đang ăn vạ tôi. Hix. Tôi là người khóc mới phải chứ. Đời tôi thế là coi như đi vào cát bụi… Tôi nhượng bộ: - Thôi được rồi, trả cho cháu… Và tất nhiên, tôi nhanh tay bứt mẩu giấy tỏ tình ra khỏi cán cây kẹo. Kế hoạch 1 coi như phá sản… chẳng tỏ tình được thì thôi còn mất điểm nữa chứ… haizz. Cái số tôi nó lận đận sao đó… 7h50 sáng - Chào sếp. Hì. Sếp khỏe không… em đi pha café cho sếp nha… Nói rồi Phương tẽn tò rút êm nhưng tôi đã kịp quát lại: - Đi muộn gần nửa tiếng, phạt vào tiền lương tháng này. - Thôi mà sếp… nể tình…em vắt óc nghĩ cách cho sếp… sếp tha em vụ này sếp nhá. - Vắt óc cái gì… đầu các cậu… toàn một mớ bã đậu…!!!!!!! - Trời, sếp ơi, bình tĩnh bình tĩnh, sếp uống cốc café nóng cho hạ hỏa nè.- Thằng Nam ở đâu thò mặt ra tay cầm cốc café nghi ngút - Mày ngu thế, sếp đang nóng mà mày cho sếp uống đen nóng để ảnh bốc hỏa hả? - Mày mới là thằng đần, đứa nào đầu trần mắt hột như mày mới dùng đồ mát giải nhiệt, như sếp nè, đức cao trọng vọng, pro rồi, phải lấy độc trị độc mới được… Sếp nhỉ… sếp uống coi tay nghề em có hơn đứt cái thằng to mồm xớn xác kia không… Café nóng làm tôi quên mất cơn giận… đắm chìm trong hương vị của nó… tuyệt… thằng Nam này khá… hương không nồng mà lại rất thơm, vị cũng vừa phải… Tôi nhắm mắt hài lòng thấy rõ… đăng đắng nơi đầu lưỡi… mà .. to mồm xớn xác… cái con bé đó… thật là hết chịu nổi. Không muốn giận cá chém thớt, tôi từ tốn thỏ thẻ: - Cái kế hoạch chết tiệt của 2 đứa, nó phá sản từ khi còn trong trứng nước. - HĂ??????????? Hai thằng mặt chữ o, mắt chữ ô,mồm chữ ơ thò lõ ngồi nghe tôi kể… - Haizz. Số sếp đúng là… lận đận tình trường mà… - Thôi, không sao đâu sếp, tại đầu thằng Phương nó đần nên mới nghĩ ra cái cách đó, mấy ngày nay em nghĩ kĩ lắm rồi, mình theo cách truyền thống thôi, hoa hồng và rượu vang. Tôi trố mắt: - Là sao? - Trời, sếp thật là… thì đó, ôm một bó hoa hồng thật to, thật lớn, thật vĩ đại và mênh mông đến nhà nàng tỉnh tò chứ sao? - Sax. Mấy giờ rồi còn chơi trò đó hả pa – Thằng Phương phản đối quyết liệt - Đúng đấy, ai chơi trò này nữa – tôi hùa theo - Trời, sếp, cách truyền thống mà… tốt nhất ta không nên thay đổi lịch sử, ông bà sao ta vậy cho nó an toàn sếp ạ. Cách này em thử nhiều rồi, vẫn nuột từ đầu đến chân… Hay anh đặt chỗ ở nhà hàng trước đi, chọn chỗ nào lãng mạn một tí, bày sẵn hoa hồng, thuê sẵn ban nhạc… rồi chỉ chờ nàng đến đại ca tấn công là vừa. Đảm bảo xiêu lòng ngay. Rượu vào một tí là nàng lâng lâng… đồng ý hết… còn sau đó… hì… gạo có thành cơm không là tùy ở sếp đó! Cái nháy mắt của thằng Nam đúng là khiến người ta rợn tóc gáy. Cơm với gạo gì chứ. Đến hôn nàng tôi còn chưa dám… - Chậc, nghe cũng khả quan đó, nhưng sếp mình đàng hoàng, mày nghĩ ai cũng thích thành cơm như mày chắc. - Ờh, thì thế… ý tao là có thành cơm hay… thành cháo đặc thì còn tùy ở sếp mà. Nếu không muốn thì chỉ cần nàng đồng ý là chàng rước nàng về dinh thôi. - Thôi được rồi… để anh xem xét… Bây giờ đi làm đi, giấy tờ còn một đống, đã đi muộn còn bày trò nhiều chuyện. Hai thằng nhìn nhau, mắt chớp chớp, mồm đớp đớp, dẩu môi hô vang khẩu hiệu: - Không trừ lương sếp nhá! Thế là ngay sau khi chiến thuật đầu tiên thất bại ê chề… Kế hoạch thứ hai lại được triển khai thần tốc… 7h30 tối… Nhà hàng Demostar… Tôi hồi hộp ngồi đợi nàng với bó hoa hồng to tướng… vang đỏ loại nhẹ, bàn tiệc phủ khăn trắng tinh… thực đơn đã đặt sẵn… hoa quả để trên bàn… nến lung linh… âm nhạc dập dìu… Rồi nàng sẽ mê mẩn cho coi. Theo như lời hai thằng trợ lí chuyên gia tình trường… tôi đã gọi điện hẹn nàng từ chiều… - Em à? Anh này, tối nay em rảnh không? 8h tối anh đợi em ở Demostar nhé. Nhất định em phải đến đó! Nói rồi tôi cúp máy… cái này gọi là chiến thuật. Để nàng rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, phải cúp máy trước, không cho nàng kịp từ chối. Để chắc chắn, thằng Nam còn đưa ra lời khuyên vàng ngọc: "Tốt nhất là anh nên tắt máy cho nàng khỏi liên lạc luôn nhớ, tạo bất ngờ mà"… Tôi khắc cốt ghi tâm, làm theo răm rắp. 8h tối… Demostar…Tôi ngồi nhấp ngụm nước lọc lấy tinh thần 9h tối… Demostar… Tôi ngồi vuốt vuốt mấy cánh hoa hồng… 9h30 tối…Demostar… Tôi đứng bật dậy. Hơn 1 tiếng rưỡi rồi. Nàng không đến…hay…hay có chuyện gì xảy ra? Xem trong mấy phim Hàn Quốc… như thế này là hay xảy ra tai nạn lắm… axx… tôi lắc đầu quầy quậy xua cái ý nghĩ xúi quẩy đó đi… nhưng… nhỡ… nhỡ có chuyện thật thì sao? Tôi đón ra gara lấy xe, phóng về nhà nàng… Tối om…vậy là nàng không có nhà. Nếu không có nhà thì chắc chắn là đến chỗ tôi hẹn rồi? hay bị lạc đường? Không… gần 2 tiếng đồng hồ, chỗ này là nhà hàng lớn, dễ kiếm lắm mà… hay là… đúng thật có chuyện không hay… <<..trở lại...xem tiếp..>>
Quay lại trang trước
Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:1
Tổng số:123
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng



The Soda Pop